22/4/10

Tuổi thơ chăn bò

Khoảng 1980, 1981. Đây là thời gian thật thoải mái vì được tự do đi chơi và giao tiếp bạn bè, đến nỗi một thằng con ông Lâm phải khóc lóc năn nỉ cha mẹ mua bò để được cùng đi với các bạn. Đám đi bò (lúc đó mình chỉ được nghe từ “đi bò” mà không dùng từ “đi chăn bò” hay “chăn bò”) chỉ có mấy gia đình gần nhau, ban đầu đi với mấy đứa trong xóm, dần dần hòa nhập với những đám khác ở trong xứ Xã Đoài. Sáng ăn cơm xong thì mở chuồng lùa bò đi, trưa lùa về nhà ăn cơm, chiều lại đi tiếp. Có lúc đi một mình, lúc khác đi chung với Vũ. Được ra khỏi nhà và có bạn bè sung sướng vô cùng, vì đó là môi trường được cảm nhận và khám phá nhiều thứ từ cuộc sống tự nhiên, ra khỏi nhà cũng là thoát khỏi một nơi hay bị la mắng, khi vui thì được cười đùa thỏa thích, khi giận thì cũng có con bò để mình trút giận, bằng roi, bằng gậy gộc và cả bằng những cục đá mình có thể khiêng được. Lùa bò ra khỏi làng là có thể thả bò ở nhiều nơi, miễn là có cỏ cho bò ăn, còn mình chỉ có mỗi việc trông chừng nó rồi muốn làm gì thì làm. Nơi nào có suối thì lội xuống mò ốc, mò cua, tát cá, thấy trên cây có tổ chim thì leo lên bắt, hái những trái cây có thể ăn được trên đường đi. Có khi ở những nơi đồng trống thì đá banh, banh do tụi chăn bò tự chế bằng nhiều cách, có khi lấy trái bưởi làm banh, rồi chơi trò đánh khẳng, v.v.... Rảnh rỗi nữa thì bắt cặp đánh nhau, và để tránh chấn thương thì qui định là chỉ vật mà không đấm không đá,...Từ cuộc sống tự nhiên này, em biết bơi lặn, biết leo trèo, biết đánh nhau theo bản năng tự nhiên. Cây cao cây thấp hay bụi tre bụi trúc gì cũng leo lên được, đã từng leo lên trần bệnh viện Đak mil (bệnh viện cũ, ở dốc dầu) lần mò trong bóng tối để bắt chim sẻ đem về nuôi. Biết bơi là nhờ tắm ở đập Tây, tập bơi qua bơi lại ở một chỗ mà sau này mới biết là nó chỉ có một đoạn cỡ ba hay bốn mét. Nhờ những “kỹ năng cơ bản” ấy mà về sau khi học Karate ở Sài gòn, được huấn luyện thêm về kỹ thuật, em đã hơn hẳn đồng môn trong cuộc thi lên đai đầu tiên và được đặc cách lên một lần hai đai, tuy sau đó không đủ sức để theo bài tập của cấp cao nhưng rõ ràng lì lợm hơn các bạn khác rất nhiều.
(Thạch : Thời gian Giang đi bò này anh nhớ đôi lúc có cả Vũ đi theo. Ở dốc Dầu có trái mề gà, đi bò về thấy cái miệng đen thui thì biết ăn trái mề gà nhiều quá.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét