22/4/10

Thương em sao vội lấy chồng!

Chuyện này chưa có ai trong nhà ngoài ngõ được nghe nói tới, kể cả Vân là người trong cuộc !
Chị Tuyết. bình thường rất khô nước mắt. Cả đời chị, những lần gọi là khóc thật sự,  đếm chưa đủ trên mười đầu ngón tay. Vậy mà ngày được tin em lấy chồng, chị đã khóc một đêm ướt hết cả gối. Khóc thật ngon lành vì cảm thấy thương em quá là thương.

Lúc ấy là thời điểm mà mọi sinh hoạt gia đình rất khó khăn, về nhiều phương diện.. Không biết có phải vì thư từ liên lạc khó khăn hay vì cha nghĩ chuyện gia đình con cái không liên quan gì đến chị là người tu. Vân, đứa em đầu tiên trong nhà  lập gia đình mà chị không hề hay biết gì cả. Chị có cảm tưởng như mình ở ngoài rìa, chẳng có can dự gì đến gia đình.
Tin em có chồng đến với chị thì chuyện đã xong đâu vào đấy rồi. Lúc ấy theo luật của nhà dòng thì cứ hai năm mới được về một lần. Thời gian xa cách và cuộc sống đời thường - đời tu khác biệt, làm cho tư tưởng và tình cảm chị em cũng hơi xa cách. Thật ra thì thời gian chị sống chung với các em trong gia đình rất ít, nhất là các em từ Trinh trở đi. Tánh chị không nói nhiều, Vân lại càng ít nói hơn nữa nên chị em không hiểu và gắn bó với nhau lắm.

Chị quá ngạc nhiên khi hay tin ấy. Chị không thể ngờ là em đi lấy chồng sớm như vậy ! Em còn đang trong lứa tuổi tự do, tuổi mơ mộng. Nói theo ngôn từ miền Nam là tuổi “ăn chưa no lo chưa tới.” Vậy mà . . .  ! Chị thấy em còn quá nhỏ để phải đảm đương gánh nặng gia đình.
Vì hoàn cảnh mà em phải học hành dang dở để rồi chỉ vui với công việc lam lũ ngày ngày. Và hôm nay em xuất giá tòng phu, mẹ mất đi một đứa con rồi. Ôi thương mẹ và  thương em quá ! Em vốn hiền lành thật thà siêng năng, không biết có bị người ta ăn hiếp không ? Càng suy nghĩ chị càng cảm thấy đau lòng nên khóc thật to, vừa khóc vừa kể lể. . . Sợ bị phát giác chị phải lấy gối chận miệng lại kẻo chị em nằm ngủ gần nghe đươc đâm ra thắc mắc.

Có lẽ nỗi buồn theo giòng nước mắt vơi đi nên chị khóc một đêm rồi thôi. Dĩ nhiên là chị không quên cầu nguyện cho em.
Sau đó về nhà, thăm em, nghe bà con bên chồng khen em ngoan hiền hiếu thảo siêng năng ! Còn gì quý bằng được một con dâu như vậy. Chị cảm thấy yên tâm và vui với em.
Càng ngày chị càng thấy quý em, huống hồ gì là chồng và con em. Luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn siêng năng, em kiên nhẫn xây dựng gia đình mình, không phải dựa vào tài năng riêng nhưng bằng niềm tin yêu và phó thác vào Chúa. Em không bỏ gia đình đi tu như chị nhưng em tu thân tại gia. Trong âm thầm em đã biết cộng tác làm cho ơn Chúa ban được trổ sinh hoa trái. Em ít lời nói nhưng nhiều yêu thương. Không loè loẹt hào nhoáng vật chất bên ngoài nhưng cuộc đời em vui tươi triển nở, tâm hồn em an nhiên thanh thản và dĩ nhiên là hạnh phúc vì có  Chúa là kho tàng của mình. “Phúc thay những tâm hồn bé nhỏ, thanh bần, vì Nước Trời là của họ !”(Mt.5,3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét