Trong cuộc mưu sinh, lo cho cuộc sống của một đại gia đình được đầy đủ vẹn toàn, mẹ mình đã xoay sở hai tay, làm đủ mọi thứ công việc trong mọi hoàn cảnh. Chỉ mong có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống cho đàn con thơ dại của mình.
Từ việc buôn bán gỗ cây, công việc được mẹ đánh giá là thành công nhất, cho đến chăn nuôi, đan lưới, tái chế quân trang, ... (Sơn: Mẹ bắt đầu sáng kiến buôn bán cây tròn rất sớm, hình như lúc đó anh mới đi học lớp ba, tức là vào khoảng năm 1960. Đúng như chị Tuyết đã nhắc trong bài viết về mẹ, mẹ có năng khiếu buôn bán bẩm sinh. Vào những năm 1960, các gia đình ngoài họ Thuận Nghĩa dọc đường Thủ khoa huân không ai buôn bán gì cả, chỉ có người đàn ông đi làm, còn đàn bà ở nhà nuôi heo hay làm việc lặt vặt trong nhà. Mẹ là người đầu tiên đã chủ xướng ra việc buôn cây tròn. Nhà mình là tiệm bán cây tròn đầu tiên của vùng đó. Lúc này làm ăn khá lắm ! Nhưng tình trạng độc quyền kéo dài không được lâu, vì vài tháng sau đó, có nhiều gia đình khác cũng bắt chước mẹ mở sạp bán cây tròn như mình, nên càng ngày càng cạnh tranh nhiều hơn. Anh còn nhớ ông bà Dung còn đến thuê nhà của ông bà Thảo ngay sát cạnh nhà mình để mở sạp bán. Lúc đó anh còn quá nhỏ để ý thức được sự thiệt hại, nhưng mẹ thì chắc chắn là mẹ phải lo lắng rất nhiều, vì có người chận khách của mình ngay trước mặt, làm cho lợi tức bị giảm sút. Ngoài ông bà Dung, còn có chú Bích cũng mở sạp bán cây tròn, thầy Minh cũng mở sạp bán cây tròn. Không biết có còn ai khác nữa không … Cho đến lúc các em Phong Trinh Nguyên lớn lên thì việc bán cây tròn không tồn tại nữa, mẹ phải bương chải lo toan cách khác để nuôi đàn con càng ngày càng đông).
Sau đó là làm nông, nấu rượu, buôn hàng chuyến đi BMT, trồng rau ...
Làm nông thì một nắng hai sương, vất vả tư bề, gia đình mình không ai là không biết cả. Còn nghề nấu rượu, mẹ làm vào khoảng 78-80 gì đó. Cuộc sống lúc ấy thật là khó khăn. Nghề này lại bị chính quyền địa phương cấm (có thể để dành lương thực nuôi miền bắc), thành ra phải dấu diếm cũng vất vả. Mình chỉ phụ mẹ được mỗi việc mang rượu đi bỏ mối cho người ta và nhận tiền đem về. Thỉnh thoảng mẹ lại trả công, có tiền đi mua cước, lưỡi câu về câu cá. Buôn hàng chuyến đi BMT thì cực nhọc và nguy hiểm hơn, vì thường xuyên bị chính quyền chặn bắt (chính sách ngăn sông cấm chợ), có lúc lại bị bọn Fulro cướp bóc dọc đường. Chắc những công việc này không được danh chính ngôn thuận cho lắm nên một thời gian sau, mẹ ở nhà làm rau.
Không rõ bằng cách nào, mẹ có một miếng đất ở ven suối, kế bên đất của bà Khiêm để làm rau. Việc canh tác vào thời điểm ấy thật vất vả, bởi thiếu thốn đủ thứ. Từ hạt giống cho đến phân tro dụng cụ phương tiện ... Tất cả đều là con số không.
Để có được lứa rau trị giá năm ba chục ngàn, mẹ mất hàng tháng trời thức khuya dậy sớm, bắt sâu nhổ cỏ, tưới nước bón phân. Tưới thì gánh nước từ suối lên, phân chuồng cùng nước tiểu dùng làm phân bón phải gánh từ nhà đi.Không dễ như bây giờ phân tro đầy đủ các loại, tưới thì chỉ cần đóng công tắc điện là xong.Biết bao nhọc nhằn đã chồng chất trên đôi vai của mẹ.
Nhưng kể cũng lạ, khó khăn cực nhọc là vậy song có vẻ như đây lại là công việc đắc ý của mẹ. Bằng chứng là mẹ đã dành thời gian cho công việc này thật nhiều, thật lâu. Dễ phải đến cả chục năm, thậm chí tới nay vẫn còn lai rai tiếp tục.
Việc làm rau của mẹ có tính chất độc lập. Một mình mẹ quyết định từ khi chọn giống cho đến lúc thu hoạch. Chỉ có cha giúp được mẹ ở một số công đoạn khi canh tác. Ngoài ra con cái hầu như chẳng giúp được gì.
Công việc mang lại sản phẩm cho xã hội. Tuy vất vả nhưng không có tính cạnh tranh, giành giật, có thể đã mang lại cho mẹ sự thư thái nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Cực chẳng đã, có những lúc không được hưởng những thành quả của mình (do bọn trộm nhẫn tâm hái mất). Mẹ cũng nhẹ nhàng chấp nhận, coi đó như số phận ông Trời xếp đặt cho mình như vậy, lại lui cui làm lại từ đầu, chẳng nhọc lòng oán trách chi ai.
Qua những công việc và cách hành sử trong cuộc sống, mẹ đã để lại cho con nhiều điều tâm niệm. Đó là sự hy sinh, là lòng yêu thương cao cả. Đó là sự nhẫn nhịn, là chấp nhận trong bao dung. Đó là tính cần cù, là sự uyển chuyển để thoát ra mọi nghịch cảnh trong cuộc đời.
Nay lớn lên không được gần mẹ nữa. Nhưng bức tranh sống động về công việc trong đời sống của mẹ mãi mãi là hành trang lớn nhất theo con suốt cuộc đời đó mẹ ơi ..!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét